bước ra đời, ra khỏi nhà mới thấy được mình còn wa nhiu thiếu xót và cả sự vô tâm nữa. trong khoang k gian vắng lặng về đêm suy nghĩ về gia đình nước mắt tuôn trào vì lòng dâng đầy cảm xúc nhưng k thể nói ra thành lời. nhớ nhà, lo cho ba cho mẹ nhưng k thể nói ra để rồi mới thấy cuộc sống ở nhà luôn tuyệt vời hơn tất cả, nhất là những ngày trời mưa nỗi nhớ đến càng nhiều. dám chắc rằng cũng có ai đó trước đây đã nghĩ rằng gia đình khó khăn wa mún bỏ nhà mà đi, h đây ra khỏi nhà rồi lại mún way trở về bởi vì k nơi nào hp hơn là ngôi nhà yêu thương dầy tình cảm chan chứa của mọi người cả...........hãy yêu, tôn trọng và giữ gìn gia đình mình như mình yêu một ai đó