Ta nhớ mùa đông, ta nhớ anh
Ta nhớ ta của những ngày yêu cũ,
Nhớ vầng trăng rơi, nhớ dòng sông bão lũ,
Nhớ bản tình ca chưa kịp viết thành lời.
Ta nhớ mùa đông, nhớ đám mây côi,
Nhớ cơn mưa qua phố chiều ẩm ướt,
Nhớ mái nhà thờ nghiêng nghiêng đổ nát,
Nhớ tình anh – men rượu đắng đốt môi.
Nỗi nhớ mùa đông, tháng Hai ơi !
Có chi ùa về giữa tim đâu thổn thức,
Ta đã tưởng ra đi là quên hết,
Mà vết thương sao vẫn chẳng thể lành???
Chạm vô tình vào ký ức xa anh,
Mới hiểu buồn ta như rượu ủ,
Ta say vùi một đời không tỉnh nữa,
Ta nhớ mùa đông, ta nhớ anh.
Bài thơ tặng chiếc lá
Em không biết phải bấu víu vào đâu
Và không biết phải gửi thương yêu của mình cho ai nữa
Dũng cảm một lần em gõ cửa
Sao cánh cửa lòng anh chẳng mở cho em?
Em quay lưng với đôi mắt ướt mềm
Nhưng khô ngay bởi vì em kiêu hãnh
Sống với đời bằng khuôn mặt lạnh
Sống với đời bằng cảm giác héo khô.
Bây giờ đối với anh em cũng chẳng chờ
Chỉ cảm thấy lòng mình bức bối
Đi trên đường có lúc nào bước vội
Anh nhớ tới một người đang lặng lẽ lang thang.
Có bao giờ anh cảm thấy hoang mang
Cái mà người ta gọi là hạnh phúc
Em không biết nhưng một lần em đã khóc
Chỉ duy nhất một lần em đã khóc vì anh.
Bởi bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em không hiểu nổi
Tim ta ơi sao tự mình lừa dối
Lừa dối mình và lừa dối cả anh?
Ta có lỗi gì không hả chiếc lá xanh?
Có lỗi gì khi trót gửi tặng trời những vần thơ đầy nắng
Chỉ muốn lá gom những tia nắng vàng để khi trời lạnh
Lá trải những nắng vàng sưởi ấm lòng ta